[SD][2MIN] 366 24 December

24 DECEMBER

Author : eexiee

Translator : Jannie

Character : SHINee 

Summary : 366 ngày trong một năm đều được TaeMin và Minho tận dụng 

Đã được sự đồng ý của tác giả.

Vui lòng ghi credit đầy đủ khi mang đi nơi khác post,và báo cho mình một tiếng nhé.

http://www.asianfanfics.com/story/view/142649

 Độ dài : 366 chap nhưng có lẽ mình sẽ chỉ trans những chap mình thấy thích 

:)

Quà giáng sinh của các bạn đây :3 

“Giáng sinh vui vẻ” Taemin nói và cúi chào mẹ của Key khi cô đón họ ở cửa.

“Cảm ơn hai đứa đã tới dù anh không có báo trước nha”  Key nói.

Taemin cũng mỉm cười với anh “Em nghĩ bữa tiệc này sẽ rất vui vẻ nha”

“Chúng ta ở cùng với nhau thì lúc nào chã vui chớ.” Minho miệng cười toe tóet nói.“Thích ghê luôn,trừ việc thiếu mất Onew hyung,anh ấy giờ đang đón giáng sinh đầu tiên với tư cách là người đã đính hôn rồi.”

“Yah, Jonghyun!” Key la lên “Bao giờ thì chúng ta cưới nhau đây?”    

“Never!” Jonghyun đáp lại Key rồi vớ thêm cho mình một chiếc bánh cookie. “Anh không có muốn cưới em”.

“Tui cũng không có muốn cưới anh!” Key nạt lại,rồi quay sang Taemin và Minho nói “Tên này bị ngốc đó”

Họ đã có một bữa tiệc hết sức vui vẻ.

Lúc rời đi,cả hai đều đã rất buồn ngủ.

“Giáng sinh vui vẻ,hyung” Taemin mỉm cười với Minho.

Và Minho hôn cậu giữa cái lạnh của mùa đông.

“Anh yêu em,Giáng sinh vui vẻ”

[SD][2min] 366 14 February

February 14th, 2012

 

 “Chào buổi sáng,hyung!”Taemin hét lên để gọi Minho.Nghe thấy tiếng hét của cậu,Minho lúc này mới chệnh choạng mở mắt.

“Taemin,sao em lại ở trong phòng của hyung vậy?”Vì chỉ vừa thức dậy nên giọng anh thấp hơn bình thường. “Hyung!” Một lần nữa cậu bé gào lên, lần này giọng cậu nghe có tí tổn thương.                         “

Sao nào?”

“Hôm nay là ngày Valentime”

 “Ngày Valentine” Minho sửa lại phát âm của cậu trong khi dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.

“Sao mà chẳng được chứ” Taemin ngọ nguậy đầu một cách thật sự đáng yêu và nói”Em mua chocolate nấm cục cho anh này,hyung!”

 Nghe đến chocolate Minho tỉnh ngủ hẳn.Chocolate là điểm yếu của anh.Anh để chăn sang một bên rồi kéo Taemin đến nằm bên cạnh mình.

“Chào buổi sáng,tình yêu của anh” Minho cười nói. Và anh đã thành công khi khiến Taemin cười khúc khích và khuôn mặt cậu thì ửng đỏ.

 “Hyung,giọng anh sến quá.Quà của anh nè.Happy Valentime’s day.”Taemin cuối dần xuống,đôi môi hồng nhuận đáng yêu của cậu chờ đợi một nụ hôn từ người yêu mình.

“Khoan,khoan,khoan,anh có cái này cho em” Minho đẩy Taemin ra khiến cậu bĩu môi.Anh rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm.Một lúc sau Minho quay lại và trên tay anh là một đóa hồng vàng

“Đáng ra phải là hoa hồng nhưng anh chọn hoa hồng vàng vì với anh mỗi khi anh nhìn thấy nó nó lại làm anh nhớ đến em” Một lần nữa những điều Minho nói khiến TaeMin mỉm cười thẹn thùng.

“Oh hyung.Thật tuyệt.Cảm ơn anh”

“Valentime vui vẻ,Taeminnie,”Minho mỉm cười và họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt như kẹo.

“Phải là Valentine,hyung” TaeMin chỉnh anh trước khi họ tiếp tục nụ hôn của mình.

End chap 1

[Transfic][2Min] No Need To Be Scared

 No Need To Be Scared

Author: TheShiningOne

Translator: Jannie

Category: fluff,romance

Character : 2Min,JongKey

Đã được sự đồng ý của tác giả

Summary : Minho nhận thấy TaeMin đã phớt lờ anh suốt những ngày qua,điều đó khiến anh thật sự khó chịu.Nhưng mà tại sao lại lờ anh đi chứ?

Foreword

“Rốt cuộc thì anh muốn em nói gì chứ?” Taemin hỏi.

“Anh muốn biết tại sao em lại lơ anh”Minho trả lời

“Bởi vì em sợ” TaeMin trả lời một cách yếu ớt

Minho nhìn cậu ngạc nhiên

“Huh?Sợ?Tại sao?” .Cậu bé hướng đôi mắt to tròn nhìn thật sâu vào mắt anh.

“Sợ rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết được cảm giác em dành cho anh” .Câu trả lời khiến hai mắt Minho mở to.

No need to be scared

 “Taemin-ah! Tập xong bọn mình đi chơi nhé!”Minho nói với cậu em thân thiết của mình khi cùng nhau bước vào phòng tập.Gần đây lịch trình thật sự  bận đến mức hầu như không có cơ hội nào để cả hai cùng ra ngoài chơi cả.Thật may mắn,tối nay họ không có buổi luyện tập hay gặp gỡ gì và có thể có một buổi tối tự do.

“Xin lỗi hyung.Tối nay em có việc” Đó là tất cả những gì Taemin nói trước khi cậu đi đến chiếc bàn gần đó và đặt đồ đạc của mình lên.

“Có việc gì với Taemin vậy chứ?Em ấy luôn ra ngoài với mình dù có bận cách mấy.Chưa bao giờ em ấy từ chối việc đó cả”.Minho thầm nghĩ khi nhìn Taemin nói chuyện với các thành viên khác

“Come on guys! Bắt đầu luyện tập nào” biên đạo nhảy gọi họ và rất nhanh, năm chàng trai đều hòa mình vào hit mới nhất “Breaking News”của họ

Trong lúc đó,Minho hầu như không thể ngừng việc đưa mắt qua chỗ cậu em mình.”Gần đây,Taemin thật sự rất lạ”. Anh nghĩ trong đầu.

Phần sau của buổi luyện tập diễn ra rất tốt,cuối cùng họ dọn dẹp đồ đạc của mình và chuẩn bị về nhà

Một lần nữa,Minho đến bên cạnh và đề nghị : “Taemin àh,nếu tối nay em không rảnh thì tối mai chúng ta đi bù nhé?Như vậy-” Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu thì cậu bé thấp hơn đã cắt ngang “Xin lỗi Minho hyung,nhưng em không muốn ra ngoài vào khoảng thời gian này”.Giây tiếp theo khi ý thức quay trở lại thì Minho đã bị bỏ lại một mình,miệng mồm thì mở rộng và nhìn chằm chằm theo cậu bé

Khi trở về nhà,anh thử nhắn tin cho Taemin nhưng có vẻ như may mắn của anh chưa đủ để nhận được trả lời từ người kia.

Sáng hôm sau,Minho quyết tâm phải hỏi Teamin cho ra lẽ nên đã làm mọi điều bản thân có thể để bắt đầu một cuộc đối thoại cho đàng hoàng với cậu nhỏ.

“Hey Taemin-ah.Em rảnh chứ?”Anh hỏi TaeMin nhưng câu trả lời nhận được lại chỉ là cái nhìn thoáng qua của cậu cùng với câu nói :

“Xin lỗi.Em bận luyện tập rồi”

Vẫn chưa từ bỏ.

“Taemin-ah,em có thể chỉ hyung bước nhảy này không?”Anh cố bắt chuyện lần nữa.

“Em bận.Đi nhờ mấy hyung khác giúp hyung đi.”

Nè, thật sự là không lay động tí nào sao?

“TaeMin à,có muốn ngủ lại nhà hyung tối nay không?Mẹ của anh nói bà rất nhớ em” .Anh thậm chí đã sử dụng mẹ mình như một cái cớ.

“Xin lỗi bác gái giúp em.Nhưng em không thể. Em mệt lắm”

Eh?!thật sự không thể làm gì sao?!Ông trời con Taemin à,hyung phải làm gì để em chịu nói chuyện với hyung đây?

Ngay sau đó, cậu đến chỗ cái bàn và đặt chai nước của mình lên đó.Minho chạy đến và lén giấu đi khi không ai để ý rồi tiện tay quẳng luôn vào thùng rác.

Một lúc sau,khi Taemin đang tìm chai nước của mình thì Minho nhanh nhảu: “Đây,Taemin em có thể uống của anh”.Nhưng TaeMin lại chỉ quay đi và nói “Không,cảm ơn hyung.Em không khát nữa”. Sự từ chối này khiến đôi mày của anh nhíu chặt lại.

 Tại sao suốt những ngày qua Taemin luôn giữ khoảng cách với anh? Cậu hoàn toàn lơ anh suốt khoảng thời gian qua và Minho phải biết lý do của chuyện này.Nhưng làm thế nào đây?

“Taemin thậm chí chẳng buồn nói chuyện đó với mình nữa” –Minho lẩm bẩm một mình.Anh có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đây?

Hiện tại chỉ có anh và Jonghyun hyung ở lại kí túc xá khi mà mọi người đều đã ra ngoài làm việc của họ. Jonghyun là một người đáng tin cậy và anh quyết định tận dụng cơ hội khi họ ở riêng với nhau để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người anh lớn.

“Nào,rốt cuộc thì em muốn hỏi cái gì?” Jonghyun hỏi Minho,giọng nói tràn ngập sự tò mò.

Thật ra,hyung…Em phải làm sao đây? Minho vò đầu và sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh.”Dạo này,em để ý đến Taemin.Thằng bé lạ lắm luôn! Em ấy không muốn nói chuyện với em.Em ấy trốn tránh mỗi khi em lại gần.Em không hiểu sao nhưng có vẻ như ở gần em khiến thằng bé khó chịu lắm.Minho thở dài khi nói xong

Jonghyun đặt tay lên vai của cậu em mình và thì thầm”Nói thật với anh đi,Minho.Em thích Taemin đúng không?!

Trong khi đó,tại một quán cà phê,Key ngồi tại vị trí mình yêu thích,đối diện cậu là Taemin đang mang vẻ mặt phiền muộn.Nếu Minho tìm đến Jonghyun để được giúp đỡ thì  với Taemin Key là người cậu tìm đến

“Chuyện này thật khó Key eomma à!Ý con là con không thể phớt lờ anh ấy được nữa,oemma biết mà” Taemin nói như rên rỉ còn Key thì nhởn nhơ nhấm nhám tách trà chanh của mình.

“Eomma biết Taemin à.Phớt lờ bạn thân thật sự rất khó.Eomma  đã từng như thế với Jjong và trong khoảng thời gian đó eomma thật sự không thể ngủ ngon” Key giải thích và nhớ lại khoảng thời gian cậu và Jonghyun chiến tranh lạnh vì cãi nhau.

“Kể con nghe đi,Key eomma.Mối quan hệ giữa eomma với Jonghyun hyung đã bao giờ trở nên khó điều khiển như thế này chưa?”.Thằng bé hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Key

“Dĩ nhiên,có những chuyện chúng ta không thể nói và đôi khi có những hiểu lầm khiến chúng ta cãi vả,nhưng con biết mà,điều đó khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên vững chắc hơn” .Key giải thích lần nữa.Bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu
“Thành thật đi Lee Taemin.Có phải là con đang dần thích Minho không?
~
Sáng hôm sau,Minho quyết tâm sẽ đi nói chuyện với Taemin,bất chấp tất cả.

Sau khi luyện tập,Taemin và Minho dọn dẹp vật dụng của mình để rời di. Buổi tập thật sự rất mệt.

“Taemin-ah” Minho đến gần Taemin và đặt tay của mình lên bờ vai nhỏ bé của cậu.Anh cảm nhận được cơ thể cậu bé trở nên cứng đờ với hành động đó,đôi lông mày lại nhíu chặt.

“Thành thật đi, Taemin. Có chuyện gì với em vậy.” Giọng Minho thật sự nghiêm túc.Taemin biết chỉ khi anh thực sự mất kiên nhẫn giọng nói mới trở nên thế này.

 “Không gì cả” Cậu trả lời một cách lạnh lùng ,muốn quay đi nhưng Minho đã giữ chặt tay cậu

“Nói dối,em biết là có gì mà!Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Taemin”

“Làm ơn,Minho hyung.Em đã quá mệt mỏi rồi.Em không có thời gian cho việc này đâu.” . Một lần nữa, cậu bé xoay người muốn rời đi.

“Em luôn không có thời gian cho nó Taemin!Anh sẽ không để em đi nếu em không nói cho anh biết là có chuyện gì!” Minho hét lên.

“Cho dù là có chuyện gì đi nữa, em cũng không muốn nói với anh nên hãy cứ thế này mà sống đi”Taemin trừng mắt với anh

“Oh em biết là việc em trừng mắt lên như thế chẳng có tác dụng gì với anh cả.Nhanh lên,nói đi.”Minho nói với Taemin,khiến cậu nhỏ chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

“Rốt cuộc thì anh muốn em nói gì chứ?” Taemin hỏi.

“Anh muốn biết tại sao em lại lơ anh”Minho trả lời

“Bởi vì em sợ” TaeMin trả lời một cách yếu ớt

Minho nhìn cậu ngạc nhiên

“Huh?Sợ?Tại sao?” .Cậu bé hướng đôi mắt to tròn nhìn thật sâu vào mắt anh.

“Sợ rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết được cảm giác em dành cho anh” .Câu trả lời khiến hai mắt Minho mở to.

“Cảm giác ư?” anh lẩm bẩm

“Vâng hyung.Em thích anh.Em phớt lờ anh bởi em không muốn anh biết điều đó.Bởi vì em chắc rằng khi anh biết mọi chuyện rồi anh sẽ không muốn nói chuyện với em nữa.Rồi sẽ tránh xa em.Em sợ mình sẽ lún sâu vào tình cảm này.” Taemin nói một cách nhẹ nhàng,đầu cậu cúi xuống. Cậu biết hậu quả của những lời này sẽ là một Minho cách xa cậu hết mức có thể

Nhưng việc tiếp theo đã khiến trái tim cậu như tan chảy

“Đừng sợ hãi vì thích anh TaeMin ah”Taemin nhìn anh một cách ngạc nhiên,miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

“Bởi vì anh sẽ theo đuổi em” Anh mỉm cười và ôm lấy cậu bé nhỏ nhắn, người đang vòng tay đáp trả lại cái ôm của anh đầy hạnh phúc.

~~~~~~~

Và hai người đã quá mải mê để ý đối phương mà không nhận ra các hyung đang ở ngoài và theo dõi họ

“Vậy là Taemin đã đi với em đêm qua? Minho cũng đã tìm anh.Cả hai đứa nó đều  biết phải tìm ai khi cần sự giúp đỡ”Jonghyun cười toe toét khi họ tiếp tục theo dõi hai đứa em đang ở trong phòng thay đồ của mình

“Anh biết không Jjong.Em thấy hình ảnh của chúng ta trong hai đứa nó.Nhưng thật tốt khi chúng nhận ra tình cảm của nhau sớm  hơn chúng ta.Chúng ta thật ngu ngốc khi không thể nhận ra tình cảm của mình sớm ”. Key đáp lại và vòng tay qua eo Jonghyun

“Ừh.Họ thật giống chúng ta”. Jonghyun tán thành.

“Trừ việc Minho không ngớ ngẩn giống anh” Key nói rồi quay đi với Jonghyun đang than thở phía sau

“Và em biết họ sẽ bên nhau mãi mãi giống chúng ta”

END